Năm học này, con tôi đã ở ngưỡng cửa cuối cấp. Thế là cháu đã hơn bốn năm gắn bó với trường tiểu học Yên Hòa. Ngày nhà giáo việt Nam đang đến gần, đây là lễ kỉ niệm cuối cùng con tôi ngồi học dưới mái trường tiểu học. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi, những người làm cha làm mẹ có thời gian nhớ lại hành trình mình và các thày cô giáo đã song hành với các con suốt thời gian qua.
Thưa các thầy cô giáo!
Khi cho con đến với mái trường Tiểu học Yên Hòa, chúng tôi đã trao cả sự tin yêu gửi gắm của gia đình. Với tất cả niềm hy vọng, chúng tôi mong con em mình sẽ dần khôn lớn dưới sự chỉ bảo, dạy dỗ tận tình của các thầy cô giáo nơi đây.
Nhớ ngày nào các con mới bước chân vào lớp 1 với sự ngây thơ, ngỡ ngàng vì tất cả đều mới lạ. Các con của chúng tôi đã được thầy cô uốn nắn cho từng nét chữ, luyện đọc từng tiếng, từng câu. Thế rồi, qua mỗi năm, các con lại được những thầy cô giáo khác nhau dìu dắt. Thầy cô không chỉ là người trang bị cho các con kiến thức mà còn dạy các con cách học, cách chơi, cách cư xử với người thân và bạn bè… Năm tháng qua đi, các con đã có thêm những hiểu biết mới, biết quan tâm chia sẻ, biết tự tin bày tỏ ý kiến của mình. Đó thực sự là niềm vui và hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ.
Thưa các bậc Phụ huynh!
Chúng ta đã trải qua bao gian nan vất vả khi nuôi dạy các con. Biết rằng, con cái là tương lai hạnh phúc của mình, nhưng trong một ngày, thời gian ta bên cạnh con liệu được mấy giờ? Cuộc sống mưu sinh, mấy ai tránh khỏi nỗi lo cơm áo gạo tiền! Con chúng ta được học trong một môi trường tốt, thày cô tận tình dạy dỗ thì chắc hẳn đó là điều mọi ông bố bà mẹ đều mong muốn. Và tôi nghĩ, chúng ta đã thực sự tìm được “bến đỗ bình an” cho các cháu, đó chính là mái trường Tiểu học Yên Hòa.
Để chuẩn bị hành trang chuyển cấp tốt nhất cho các con, chúng ta hãy tiếp tục kề vai, sát cánh cùng thày cô và nhà trường. Hãy cùng thày cô trở thành nguồn động viên khích lệ, là người bạn tâm tình sẵn sàng lắng nghe các con chia sẻ giãi bày. “Ươm mầm những ước mơ”- Slogan của ngôi trường các con đang theo học, mục tiêu giáo dục của nhà trường chỉ có thể trở thành hiện thực khi có sự chung tay góp sức của tất cả chúng ta.
Cùng cố gắng vì tương lai và hạnh phúc của các con mình, các bố các mẹ nhé !
Các con học sinh lớp 5I yêu quý!
Bố mẹ và thày cô biết các con đã phải nỗ lực cố gắng rất nhiều. Các bố các mẹ mong muốn các con luôn có ý thức tự giác, tích cực học hỏi để vươn lên. Các con có thể gặp thất bại, nhưng điều con nên làm sau đó là tìm ra lý do vì sao mình chưa thành công để biết cách giải quyết các vấn đề tiếp theo.
Còn nhớ, ngày nào tập thể lớp 5I chúng mình được đánh giá là một lớp đặc biệt: đặc biệt bởi số bạn nam trong lớp gấp đôi số bạn nữ nên các con rất nghịch ngợm; đặc biệt, bởi có nhiều bạn hoàn cảnh éo le nên gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc học hành, dạy bảo các con mà cứ “trăm sự giao phó cho thày cô”. Trong hơn 4 năm học vừa qua, chắc hẳn đã có lúc, có những phụ huynh của lớp vì lo lắng nên muốn xin chuyển lớp hoặc chuyển trường cho con. Các cô giáo đã từng phụ trách lớp mình 4 năm qua: cô Lệ Thu, cô Nguyễn Thị Mùi, cô Kim Châu và cô Nguyễn Thị Hương chắc cũng đã trải qua nhiều phen đau đầu. Nhưng, các cô đã không bỏ rơi lớp mà luôn quan tâm, ân cần để dần thu phục các con. Các cô đã gặp gỡ trao đổi với phụ huynh, đã cần mẫn chuẩn bị nội dung bài dạy hàng ngày phù hợp khả năng nhận thức của học sinh, tổ chức các hoạt động học tập hấp dẫn để khích lệ các con tinh thần ham học. Chính nhờ sự nhiệt tình tận tâm của các cô mà nỗi niềm và sự trăn trở của các bố các mẹ dần được giải tỏa.
Năm nay là năm học cuối cấp của các con, thật hạnh phúc vì đón lớp mình là cô Nguyễn Thị Thu Hương. Sau gần hai năm phải học trực tuyến, kiến thức và nề nếp học của các con bị chệch choạc khá nhiều. Cô đã bù đắp và xốc lại tinh thần cho cả lớp với tất cả sự nhiệt tình và trách nhiệm. Cô không chỉ là người dạy dỗ mà cô còn là người bạn thân thiết của các con. Chính sự nghiêm khắc nhưng tràn đầy tình yêu thương của cô đã giúp các con thêm đoàn kết gắn bó, cô đã lôi cuốn các con vào môi trường thi đua học tập sôi nổi.
Các bố các mẹ đã chứng kiến và cảm nhận sự chuyển biến tích cực theo năm tháng của các con. Niềm vui ấy càng lan tỏa và sâu sắc hơn trong câu chuyện của các bậc phụ huynh khi nói về tình hình lớp mình. Đến nay, 5I đã là một tập thể đoàn kết thân thiện, có nề nếp tốt và kết quả học tập của các con cũng ngày càng tiến bộ rõ rệt.
Thưa các thầy cô giáo của trường Tiểu học Yên Hòa!
Chúng tôi hiểu rằng, bên cạnh sự nỗ lực của các cháu, sự tạo điều kiện của gia đình, các thầy cô đã rất vất vả, đã không quản ngại khó khăn để luôn tận tình dạy bảo và dìu dắt các con của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, cho phép tôi thay mặt toàn thể cha mẹ học sinh lớp 5I nói riêng, học sinh dưới mái trường Tiểu học Yên hòa thân yêu nói chung bày tỏ lòng biết ơn, lời tri ân tới các thầy cô và cán bộ nhân viên nhà trường. Kính chúc các thầy cô và toàn thể cán bộ, nhân viên của nhà trường luôn dồi dào sức khoẻ, bình an và hạnh phúc, để tiếp tục đưa những con đò cập bến ước mơ.
Chúc các thầy cô luôn say mê yêu đời, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.
Chúc nhà trường ngày càng phát triển và đào tạo được nhiều thế hệ học trò trưởng thành. Chúc các em học sinh trở thành những con ngoan, trò giỏi để không phụ công ơn của các thầy cô, những người đã hết mình quan tâm dạy dỗ các con.
PH của con Nguyễn Xuân Tài lớp 5I
Dương Thành
Ngày 20,21 tháng 6 vừa qua, Ban giám hiệu trường Tiểu học Yên Hòa cùng với Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường một chuyến tham quan du lịch tại Mộc Châu, Sơn La.
Từ sáng sớm, các thầy cô giáo đã tập trung tại trường. Sắc đỏ của màu áo Yên Hòa phải chăng như muốn báo hiệu trước một chuyến đi rực rỡ, đầy bất ngờ và thú vị.
Sắc đỏ của màu áo Yên Hòa rực rỡ trong nắng mai…
Chặng đường Hà Nội – Mộc Châu dường như ngắn lại nhờ những câu chuyện vui, những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của các thành viên trong đoàn.
Hoàng hôn trung du dần buông xuống, tất cả mọi người đều xúng xính quần áo đẹp chuẩn bị đến với đêm Ga la đầy sôi động.
Các thầy cô giáo “xúng xính” trước đêm gala
Mở đầu cho chương trình “ Kết nối yêu thương” là phần chia tay nhà giáo Lương Bích Phượng – Giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng Anh của nhà trường về nghỉ chế độ. Những ánh mắt, nụ cười trìu mến trao gửi, cái nắm tay ân cần nhắn nhủ... tất cả cho thấy một Yên Hòa kết nối với nhau bằng những tình cảm rất đỗi chân thành.
Có những khoảng thời gian không khí như chợt lắng xuống khi mọi người theo dõi clip “Chuyện người con gái xứ Tuyên” – Món quà nhỏ đầy ý nghĩa mà tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Yên Hòa dành tặng cho đồng nghiệp quý mến của mình; để lại một dư âm ngọt ngào, một thoáng bâng khuâng, bồi hồi trong lòng mỗi thành viên tham dự đêm Ga la ấy.
Thế rồi, ngay sau đó, tiếng nhạc sôi động nổi lên như mời gọi, lôi cuốn mọi người vào giai điệu rộn ràng, tươi vui: Món quà của các đoàn viên Chi đoàn dành cho đêm hội đấy! Tuổi trẻ trường tiểu học Yên Hòa đã cho thấy sự sáng tạo và đa tài của mình trong việc sáng tác nhạc, hát, múa và tổ chức trò chơi.
Phần biểu diễn vô cùng đáng yêu của thanh niên trong Chi đoàn Nhà trường
Các thầy cô đã có những giây phút vui “thả ga” trong đêm gala
Đúng là đêm Ga la cho tất cả mọi người! Những tiếng cười rộ lên, tiếng vỗ tay, cổ vũ, những bước chân nhún nhảy hòa theo điệu nhạc... tất cả tạo nên một bầu không khí sôi động đến say mê. Không còn khoảng cách tuổi tác, mọi người cùng nắm tay nhau hòa vào vũ điệu tập thể.
Một chuyến đi đáng nhớ! Một luồng gió tươi mát xua tan những vất vả của bao tháng ngày miệt mài với công việc. Niềm vui và những tình cảm ấm áp đang dần lan tỏa trong mỗi chúng tôi.
Đêm của yêu thương,
Đêm của sự gắn kết.
Một ngày đầu tháng 5, cô giáo Ngạc Thị Hà – Khối trưởng khối 3, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A đã nhận được lời nhắn nhủ rất ân cần từ một phụ huynh:
“Kính gửi cô Hà, em gửi chị chiếc điện thoại Iphone6S 16gb. Đây là điện thoại của anh trai cháu Thảo - con chuẩn bị vào lớp 10, nên không dùng nữa. Con tặng lại em nào của trường để phục vụ học online. Em có gửi clip vào zalo của chị, chị xem rồi hướng dẫn người ta nhé. Máy đã bỏ mật khẩu nên vào được bình thường chị nhé!”.
Trong những ngày nghỉ phòng, chống dịch bệnh, giáo viên trường tiểu học Yên Hòa chúng tôi đã triển khai việc dạy học trực tuyến cho các em học sinh trong toàn trường. Bên cạnh việc khắc phục khó khăn trong học hỏi và ứng dụng công nghệ thông tin, bản thân tôi luôn trăn trở khi còn một số học sinh thiếu thiết bị phục vụ học tập như điện thoại, máy tính... dẫn đến việc tiếp thu kiến thức của các em trong thời gian này gặp nhiều khó khăn.
Chương trình “Máy tính cho em” phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đội ngũ giáo viên và các bậc phụ huynh. Trường tiểu học Yên Hòa chân thành cảm ơn tấm lòng sẻ chia của Bà Bùi Thùy Dung – phụ huynh học sinh lớp 5D và Bà Tăng Thị Vân Anh – phụ huynh học sinh lớp 3A với những món quà đầy ý nghĩa gửi tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chiều ngày 04/5/2020, những chiếc điện thoại thông minh đã được trao tận tay hai em học sinh của trường. Hy vọng rằng, món quà trân quý đó sẽ giúp các em có được phương tiện học trực tuyến hiệu quả hơn.
Hình ảnh những món quà ý nghĩa được trao tặng
Ngày trở lại trường thầy cô giáo phải vất vả nhiều hơn. Đâu chỉ cố gắng trang bị lại kiến thức mà phải tìm cách để đưa một số em trở lại nhịp sống bình thường.
Dưới đây là tâm tư của thầy cô sau một kì nghỉ học quá dài.
Mấy ngày nay, chuông điện thoại luôn đổ dồn mà đầu dây bên kia phần nhiều là phụ huynh gọi hỏi về việc: “Bao giờ học sinh đến trường cô ơi!”.
| Thầy cô như mẹ hiền (Ảnh minh họa Báo Giáo dục và thời đại) |
Những lời than vãn nghe đến quen tai: “Con tôi quên hết kiến thức rồi”; “Nó suốt ngày bấm điện thoại, tôi chỉ muốn con đi học lại thôi, càng nhanh càng tốt”…
Có phụ huynh chia sẻ: “Em cho con học mà nó chẳng muốn học, chữ nghĩa quên hết trơn rồi cô ạ. Nó bảo con thích cô dạy hơn là mẹ”.
Sáng ra, gặp một phụ huynh có con đang học lớp 1 nói rằng: “Con em nó cứ hỏi suốt khi nào con được đi học lại? Chắc đến trường cô quên tên con luôn rồi mẹ ạ…”. Những lời non nớt của đám học trò nhỏ lớp 1 nghe sao thấy thật là thương.
Đâu riêng gì phụ huynh mới khắc khoải trông mong ngày con cái trở lại trường? Đâu mỗi mình học sinh mới nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè?
Tất cả giáo viên cũng đang ngóng đợi thông tin được trở lại trường sau một chuỗi ngày nghỉ dài để phòng chống dịch bệnh.
Nỗi nhớ của thầy cô giáo không đơn giản chỉ là nỗi nhớ bảng đen phấn trắng, nhớ tiếng cười rộn rã vui tươi của đám học trò nhỏ sau mỗi giờ lên lớp.
Nhớ những giờ học sôi nổi, đầy hào hứng, nhớ cả những lần quở phạt những học trò chưa ngoan.
Xen trong nỗi nhớ ấy là những nỗi lo học trò mãi chơi mà quên bài vở, quên hết những lời dạy bảo, dặn dò của thầy cô, quên luôn cả kiến thức đã học trong thời gian ấy.
Nỗi lo trĩu nặng hơn là việc một số em ham chơi hơn học, do thời gian nghỉ quá dài lại được cha mẹ thả lỏng nên ít nhiều nhiễm một số thói hư tật xấu.
Đã có em bị phụ huynh phản ánh nghiện chơi game, có thể cầm điện thoại quên ăn, quên ngủ. Có em suốt ngày lông bông, chơi bời giao du với bạn bè xấu nói năng tục tĩu, dữ dằn. Lại có em ngày ngủ vùi, đêm ôm máy vi tính ngồi “cày” game, xem phim chưởng…
Ngày trở lại trường chắc chắn thầy cô giáo sẽ phải vất vả nhiều hơn. Đâu chỉ cố gắng trang bị lại kiến thức cho các em mà phải tìm nhiều cách để đưa một số em trở lại nhịp sống thường ngày như trước.
Sự cố gắng, nỗ lực từ phía thầy cô nếu có được sự hợp tác từ phụ huynh thì hiệu quả sẽ rõ ràng trông thấy. Thế nhưng, có những gia đình lại giao phó hoàn toàn trách nhiệm cho giáo viên. Thầy cô lại trở nên đơn độc trong việc dạy và giáo dục học sinh ở trường.
Vì thế đôi khi, bao nỗ lực vẫn khó đem lại hiệu quả như mong muốn.
Nguồn bài viết: giaoduc.net.vn
Có lẽ cũng giống như bao phụ huynh có con em đang học lớp 5, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con mình sẽ trải qua một năm học cuối cấp “đáng nhớ” đến như vậy.
Ấy là sau dịp Tết Nguyên đán 2020, những tưởng rằng sau một tuần nghỉ tết cổ truyền, các con sẽ lại quay lại với băng ghế nhà trường, được gặp bạn gặp bè, tiếp tục học những bài toán, bài văn, rồi trải qua những kì thi, kết thúc một năm học và đón một mùa hè rực rỡ đang ở phía trước. Thế nhưng bất ngờ, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, tất cả các trường học trên cả nước phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh. Bố mẹ ai nấy đều đồng tình với quyết định đúng đắn này, song trong lòng cũng không ngừng đắn đo: “Các con đang học năm cuối cấp, kiến thức lại khó, nghỉ ở nhà như vậy, liệu các con có quên mất không?”
May mắn thay, khoảng trung tuần tháng 3/2020 toàn bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học Yên Hòa đã triển khai công tác đào tạo và hướng dẫn học trực tuyến qua phần mềm Zoom theo yêu cầu của Sở và của Phòng Giáo dục, nhằm đảm bảo không bị gián đoạn việc học tập của các học sinh trong thời gian nghỉ vì dịch Covid-19.
Cô giáo Hà Quyên – giáo viên chủ nhiệm lớp 5C đã kịp thời cập nhật thông tin và hướng dẫn cho các phụ huynh và học sinh của lớp mình chuẩn bị các công việc cần thiết để triển khai việc học tập theo hình thức này. Thời gian đầu triển khai việc học tập trực tuyến, có rất nhiều phản ứng khác nhau từ phía các bậc phụ huynh. Một số không giấu nổi những lo lắng của mình. Khó khăn mà các bậc phụ huynh đưa ra thì vô số, nào là nhà không có máy tính, học trên điện thoại thì dễ hỏng mắt, các con không chủ động được việc học, rồi đường truyền mạng kém, trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế,… Cá nhân tôi cũng không khỏi băn khoăn mỗi khi nghĩ đến bản thân mình vì công việc bận rộn mà không thể sao sát với việc học của con, cũng sợ tuổi con còn ham chơi, làm sao đã đủ tự giác để học tập một cách nghiêm túc với điện thoại, máy tính khi không có người lớn ở bên cạnh kiểm soát,…
Song vượt qua mọi khó khăn, để đảm bảo kiến thức cuối cấp cho các con, cả cô và trò với sự hợp tác hết mình từ phía các phụ huynh đã nỗ lực khắc phục những khó khăn ban đầu để con em mình được thuận lợi nhất. Đến nay đã là tuần học trực tuyến thứ năm của cô và trò, qua những buổi học cùng con, tôi cảm nhận được các con đã bắt đầu thích nghi với cách học mới mẻ này và biết phối hợp với cô giáo khá nhịp nhàng.
Một buổi học trực tuyến của cô và trò lớp 5C
Trong suốt thời gian học trực tuyến, chắc hẳn nhiều phụ huynh khác cũng như tôi có thể dễ dàng nhận thấy sự nỗ lực, hết lòng của cô giáo chủ nhiệm. Ngoài việc cung cấp cho các con những bài học hay, hấp dẫn, cô thường xuyên giới thiệu và hướng dẫn phụ huynh, học sinh sử dụng những phần mềm, những ứng dụng mới bổ ích, phục vụ cho việc học online của các con.
Con Nhật Minh luôn mong chờ đến những tiết học trực tuyến
Với gia đình tôi, trong suốt hơn một tháng qua, có lẽ những câu chuyện “không hồi kết” về những tiết học online đã trở thành một phần trong bữa cơm tối của cả nhà. Con luôn không ngừng kể về những bài giảng của cô, về những đoạn phim hoặc hình ảnh thú vị được xem trong tiết học, về những trò chơi mà cô giáo tổ chức mà con phải cố gắng ra sao để đạt ngôi vị quán quân trong những cuộc đua,… Sau một thời gian học trực tuyến, điều làm tôi vui nhất là cảm nhận được con mình đã có những thay đổi rõ rệt về ý thức tự học và sự chủ động trong học tập. Tối nào, sau khi ăn cơm xong, con tự giác chuẩn bị sách vở và ngồi ngay ngắn trước ti vi để xem những bài giảng qua truyền hình. Học xong qua ti vi, con lại tiếp tục ngồi vào bàn đọc trước bài để hôm sau học với cô chủ nhiệm qua phần mềm Zoom. Con bây giờ biết chủ động hỏi mẹ xem cô đã gửi bài trên nhóm Zalo chưa, cô có dặn dò gì không, … Những ngày đầu, trước khi mẹ đi làm, con còn nhắc mẹ đừng quên in bài tập cô giao để con làm. Sau này, được sự cho phép của cô, con làm bài ngay trên máy và nộp lại, vừa để rèn kĩ năng máy tính, vừa không phải chờ mẹ đi làm về mới có phiếu bài tập để làm. Như vậy, nhờ có học trực tuyến, mẹ cũng yên tâm khi con không chỉ tự tin hơn trong việc giao tiếp và tương tác với cô giáo và các bạn, mà còn được trau dồi các kiến thức máy tính, tạo nền tảng cho tương lai sau này.
Có lẽ kết quả học tập cuối cùng còn phải chờ sự đánh giá từ phía các thầy cô giáo, song với cá nhân tôi, nhìn thấy con ngày một tự giác, có trách nhiệm với việc học tập của mình, là mẹ, tôi cũng thấy an tâm phần nào.
“Con yêu! Sau cơn mưa trời lại sáng! Dịch bệnh rồi sẽ qua đi và thời gian học tập trực tuyến này rồi cũng sẽ đi tới hồi kết, con sẽ lại được đến trường gặp gỡ thầy cô và bạn bè. Hãy để những trải nghiệm này trở thành một hồi ức khó quên trong cuộc đời học sinh của con và hãy phát huy những kĩ năng đã học được trong giai đoạn này để vững bước trên con đường học vấn phía trước, con nhé!”
Tác giả: Lê Thị Thanh Hiếu – PH học sinh Nguyễn Viết Nhật Minh,
lớp 5C trường Tiểu học Yên Hoà
Bên dưới đây là những suy nghĩ, cảm xúc của bố mẹ trong kì nghỉ học dài ngày của con xin mời quý vị cùng theo dõi.
Mỗi lớp học, trên dưới 50 học trò mà thầy cô vẫn quản được hàng ngày, còn mình chỉ có 2 đứa con ở nhà trong mấy tuần mà nhiều khi cũng bực dọc, mệt mỏi.
Suốt mấy tuần nay 2 đứa con nghỉ học, chị T. cảm thấy mình nhiều lúc bất lực trước thời gian biểu hàng ngày của con. Bài tập chị cũng giao, cũng hướng dẫn con làm nhưng hết bài tập con sẽ làm gì thì chị lúng túng.
Bởi, nếu như trước đây có thể chị nói với mấy đứa con của mình ra đường chơi với mấy đứa bạn hàng xóm nhưng từ ngày có dịch bệnh Corona thì không còn mấy đứa trẻ ra đường, có lẽ nhà nào cũng sợ nên đều bắt con ngồi chơi ở trong nhà.
Những lúc này, chị mới cảm thấy thương và cảm thông với thầy cô của con mình nhiều hơn. Mỗi lớp học, trên dưới 50 học trò mà thầy cô vẫn quản được hàng ngày, còn mình chỉ có 2 đứa con ở nhà trong mấy tuần mà nhiều khi cũng bực dọc, mệt mỏi.
Nhiều phụ huynh cảm thông hơn với công việc hàng ngày của giáo viên trong kỳ nghỉ phòng tránh dịch bệnh (Ảnh minh họa: laodong.vn) |
Vừa cầm chiếc điện thoại lên và mở màn hình, chị T. thấy màn hình điện thoại của mình luôn nháy nhộn nên chị lên tiếng gọi thằng M.- đứa con trai lớn hiện đang học lớp 6 của mình ra…hỏi tội.
Thằng bé đang chơi với em hốt hoảng vội vàng chạy từ trong phòng ngủ ra phòng khách thì liền bị mẹ chất vấn dồn dập về chuyện vì sao con chơi điện thoại của mẹ mà để nó như thế này?
Thằng bé mặt mày tái mét nhưng bình tĩnh lại rồi nó cầm điện thoại của mẹ bấm bấm mấy cái thì màn hình điện thoại của mẹ nó trở lại bình thường. Đưa chiếc điện thoại lại cho mẹ mình, thằng bé vừa đi vào vừa lẩm bẩm: “Mẹ lạ thật, con hư cũng vì điện thoại, điện thoại hư thì cũng tại con, đằng nào mẹ cũng nói được…”.
Chị T. liền gọi giật con trai mình lại và hỏi con vừa nói gì, nói lại cho mẹ nghe. Thằng bé ấp úng đáp lại: “Dạ, thì mấy ngày nay con chơi game thì mẹ nói là không đi học, suốt ngày cắm đầu vào điện thoại rồi hư người. Hôm nay, điện thoại của mẹ hư thì mẹ lại bảo…tại con nên điện thoại của mẹ hư”.
Nghe con nói vậy, chị T. cũng chỉ nói thêm vài câu nạt con để cho nó sợ rồi đi vào nhưng có lẽ chị đã đuối lý trước con mình. Mấy tuần nay, con nghỉ học, chơi game nhiều hơn, nhiều khi khuyên ngăn không được nên đã có lúc chị nóng giận mà la mắng con vô cớ.
Suốt hơn 3 tuần này, cu M. được nghỉ học vì sau nghỉ Tết Nguyên đán lại tiếp tục được nghỉ 2 tuần để phòng tránh dịch bệnh Corona nên suốt ngày cứ quanh quẩn ở trong nhà.
Vai trò của phụ huynh là vô cùng quan trọng trong lúc học sinh nghỉ học dài ngày |
Mấy ngày Tết còn được cha mẹ chở đi đến nhà anh em, bạn bè chúc Tết, còn được cho đến những điểm du lịch vui chơi nên cũng khuây khỏa nỗi buồn khi phải xa trường lớp.
Hơn 1 tuần nay được nghỉ để phòng dịch bệnh thì suốt ngày cứ ru rú ở nhà. Hết phòng ngủ lại ra phòng khách. Hết đọc truyện, học online lại sang chơi game, xem clip….riết rồi cũng chán.
Đòi cha mẹ chở ra ngoài chơi nhưng vì suốt ngày đài báo nói về tình hình dịch bệnh nên nào có được đi đâu. Vì thế, hết bài học lại mượn điện thoại của cha hoặc mẹ xem clip hài rồi chơi game online nên cu M. thường hay bị mẹ la mắng vì mỗi lần bảo dừng chơi nhưng vì đang chơi dở nên cứ phải nán lại thêm vài phút nữa.
Chị T. tâm sự với chúng tôi: Tất cả cũng chỉ vì dịch bệnh Corona mà ra cả. Đáng lẽ ra là hàng ngày cháu học ở trường, tham gia các hoạt động ngoại khóa rồi về nhà học tập nên thời gian rảnh không nhiều. Mỗi ngày, các con chị chỉ cầm điện thoại vài chục phút giải trí nên không quá lo lắng.
Thế nhưng, giờ đây thì các con chị ở nhà suốt ngày. Khi thấy con học bài thì không sao nhưng cứ thấy con cầm điện thoại mà nghe im im là biết con đang chơi game online nên trong người chị T. lại nóng giận. Chị chỉ sợ con mình sa vào game rồi nghiện, rồi xao nhãng chuyện học hành sau này.
Nhưng vì nghỉ học, bài tập trong mấy tuần nghỉ đã làm hết từ lâu rồi, học trước, đọc trước thì có phải môn nào cũng học được đâu nên mấy đứa con của chị đọc một hồi rồi chán. Ngày này qua ngày khác, cứ thấy điện thoại của cha mẹ bỏ ra là nó lại tìm cách “mượn” liền.
Lúc nào cũng nói con “mượn” để học nhưng chỉ học được một chút là mấy đứa nhỏ lại bắt đầu chơi game, la quá thì chúng nó xem hài, xem phim hoạt hình nhưng game online mới làm cho mấy đứa con của chị thích thú.
Thấy cảm thông và thương thầy cô của con mình nhiều hơn
Làm sao để kéo học trò khỏi game online trong những ngày nghỉ Tết? |
Khi trò chuyện với chúng tôi, chị T. luôn thể hiện sự biết ơn và đề cao thầy cô của con mình ở trường, chị nói: Những lúc nhắc con dừng chơi game không được hay thấy 2 đứa con trêu chọc nhau khiến chị mệt mỏi và chỉ mong tình hình dịch bệnh nhanh chóng ổn định để các con đi học lại.
Đi học thì các con có nền nếp, ăn uống, nghỉ ngơi cũng có một lịch trình cụ thể. Nhất là khi các con ở trường thì không phải đau đầu vì chuyện chúng mải mê chơi game hay anh em quậy phá nhau.
Thời gian ở nhà ít, các con còn phải lo chuyện học hành nên không dám chơi nhiều. Lúc đó, mình có nhắc con cũng có cái cớ để nói. Giờ nghỉ học, bài tập không có, nhắc con học hành thì cũng đâu có bài tập đâu, chủ yếu là cho chúng xa điện thoại, máy tính chút nào hay chút nấy.
Những lúc mệt mỏi, vất vả trước 2 đứa con, chị cứ thầm cảm ơn thầy cô của các con ở trường. Mỗi lớp mấy chục học trò, mỗi đứa một tính cách vậy mà thầy cô dạy được. Mình có 2 đứa con, nó lại là con mình sinh ra mà nói còn rắn mặt, chỉ muốn đánh như chơi.
Chắc thầy cô có nghiệp vụ sư phạm và cũng có lẽ thầy cô cũng đã phải nhún nhường trước những trò nghịch ngợm của học trò, thậm chí có cả những hành động, lời lẽ ngỗ ngược của học trò.
Vậy mà, thầy cô vẫn quản lý, dạy dỗ học trò- những đứa con của mình được tốt, có nền nếp và biết vâng lời.
Thế nhưng, chỉ cần một sự cố nhỏ là phụ huynh, một số người lên tiếng chửi bới, thóa mạ và đòi đuổi khỏi ngành! Những lúc con nghỉ ở nhà nhiều ngày như thế này mới cảm thấy cảm thông và biết ơn cô thầy của con ở trường nhiều hơn.
Nguồn bài viết: giaoduc.net.vn
Sáng ngày 20/11/2013 trường tiểu học Yên Hòa đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ, giáo viên nhân viên từng công tác tại nhà trường nay đã nghỉ hưu. Đây cũng là dịp để các thế hệ giáo viên của nhà trường gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những ngày tháng công tác và học tập mang đầy kỉ niệm và chan hoà tình cảm của một năm đã qua. Một không khí tràn ngập niềm vui, cảm động, thân tình, cởi mở đã bao trùm hội trường trong suốt buổi sáng ngày 20/11. Các thầy giáo, cô giáo – những người đã từng công tác và giảng dạy tại trường tiểu học Yên Hòa cùng tập thể CB-GV-NV ôn lại những kỷ niệm vui buồn, đồng thời nhắc lại những truyền thống và thành tích của nhà trường trong những chặng đường đã qua…Ngoài ra còn có sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo phường cũng đến chung vui và chúc mừng các thầy cô giáo.
Hà Nội vui sao
Những cửa đầu ô
Tíu tít gánh gồng
Đây ô chợ Dừa, kia ô Cầu Dền
Làn áo xanh nâu Hà Nội tươi thắm…Các cửa ô Hà Nội được nhắc đến trong bài hát “Người Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã làm xao xuyến hàng triệu con tim. Cửa ô chính là lối ra vào thành kinh đô Thăng Long xưa, có vọng gác, chốt chặn để kiểm soát, thu thuế, bảo vệ cuộc sống trong thành.
Phần lớn các cửa ô xưa đều thông ra sông Hồng và sông Tô Lịch. Lý do là thời đó đường giao thông nối Thăng Long với các vùng khác chủ yếu là đường sông. Dọc sông Hồng có nhiều bến, phố xá đông đúc, nhiều hiệu buôn lớn của người Việt và người nước ngoài tập trung buôn bán.
Tên gọi cửa ô thường đặt theo tên làng, tên tổng.
Cửa ô Thăng Long-Hà Nội xưa…
Sách “Bắc thành dư địa chí” đầu thế kỷ XIX cho biết Hà Nội có 21 cửa ô, nhưng sách này lại không kể đầy đủ tên của các cửa ô. Đến năm 1931, khi hai ông Lê Đức Lộc và Nguyễn Công Tiến dựng bản đồ tòa thành Hà Nội đã ghi lại vị trí và tên của 16 cửa ô.
Đó là Ô Yên Hoa nay là ngã ba đê Yên Phụ-đường Thanh Niên; Ô Yên Tĩnh nay là ngã ba đê Yên Phụ-Cửa Bắc; Ô Thạch Khối nay là đầu dốc Hàng Than; Ô Phúc Lâm nay là đầu phố Hàng Đậu; Ô Thanh Hà nay là Ô Quan Chưởng; Ô Trừng Thanh là ở phố Chợ Gạo cũ ngày nay; Ô Mỹ Lộc nay là ngã ba đường Trần Quang Khải-Hàng Mắm; Ô Đông An nay là ngã ba đường Trần Quang Khải-Hàng Thùng; Ô Tây Luông nay là Nhà hát Lớn Hà Nội; Ô Nhàn Hòa nay là ngã ba Trần Quang Khải-Trần Hưng Đạo.
Ngoài ra còn có Ô Thanh Lãng nay là Ô Đống Mác; Ô Yên Ninh ngã tư phố Huế-Đại Cồ Việt, tức Ô Cầu Dền; Ô Kim Hoa là ngã tư đường Giải Phóng-Đại Cồ Việt, tức Ô Đồng Lầm ngày nay; Ô Thịnh Quang nay ở ngã tư Hàng Bột-Khâm Thiên, tức Ô Chợ Dừa; Ô Thành Bảo nay là bến ôtô Kim Mã và Ô Thụy Chương là khoảng vườn hoa Tây Hồ ở đầu đường Hoàng Hoa Thám ngày nay.
Cửa ô Thăng Long-Hà Nội nay
Ngày nay, nhắc đến cửa ô Hà Nội, người ta nhắc tới năm di tích cửa ô là Ô Quan Chưởng, Ô Đống Mác, Ô Chợ Dừa, Ô Cầu Dền và Ô Cầu Giấy.
Ô Quan Chưởng nằm trên phố Hàng Chiếu, ngay cạnh chợ Đồng Xuân. Đây là cửa ô duy nhất còn lại cổng ba cửa như cổng thành, có vọng lâu, xây bằng gạch vồ màu đỏ, có cả tấm bia đá của Tổng đốc Hoàng Diệu cho dựng vào năm 1882 nghiêm cấm binh lính quan nha không được sách nhiễu người dân qua lại đây vào thành.
Ô Quan Chưởng được xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 10 (năm 1749) có tên là cửa Thanh Hà, vì đây vốn là đất thôn Thanh Hà, tổng Hậu Túc, huyện Thọ Xương cũ.
Ô này là một di tích lịch sử, nơi diễn ra trận chiến oanh liệt của quân dân Hà Nội chống lại thực dân Pháp xâm lược. Ngày 20/11/1873, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất. Từ bốn giờ sáng, tàu chiến Pháp đã tập trung tất cả đại bác bắn vào trong thành Hà Nội. Một cánh quân của chúng tiến tới Ô Quan Chưởng liền bị quân ta chặn lại.
Cửa ô này do một viên Chưởng Cơ cùng với 100 binh sĩ đã chiến đấu kịch liệt với địch và làm cho địch phải thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, trong trận đánh ác liệt này, viên Chưởng Cơ cùng với toàn thể binh sĩ đã anh dũng hy sinh.
Ô Quan Chưởng được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1994.
Ô Đống Mác là tên cửa ô thời xưa, hiện nay nằm ở cuối phố Lò Đúc, nơi tiếp giáp phố Trần Khát Chân. Bản đồ Hà Nội năm 1831 gọi đây là cửa ô Thanh Lãng. Tới bản đồ năm 1866, cửa ô này được gọi là cửa ô Lãng Yên.
Theo nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, Đống Mác còn có tên là Ông Mạc. Vì năm 1782, từ nội thành về bến Thanh Trì, Hải Thượng Lãn Ông đã đi qua cửa ô này và ghi trong Thượng kinh ký sự: “Ngày 10/9, từ sáng tinh mơ, tôi qua cửa ô Ông Mạc. Cửa chưa mở….”
Ô Chợ Dừa ở ngã tư Hàng Bột-Khâm Thiên hiện nay. Theo Bản đồ Hà Nội, đường phố Khâm Thiên hình thành rất sớm với hàng loạt các thôn như Tương Thuận, Khâm Đức, Tô Tiền tổng Hữu Nghiêm, Trung Tả, Quan Thổ và Xã Đàn tổng Thọ Xương.
Thời Pháp thuộc, toàn bộ phố Khâm Thiên thuộc về địa phận tỉnh Hà Đông, huyện Hoàn Long. Ngoài mặt phố có các phòng trà, tiệm nhảy… mọc lên rất hào nhoáng, sầm uất, nhưng sau lưng phố là một thế giới hoàn toàn khác. Đó là cuộc sống cơ hàn của những người dân lao động mất nước với những túp lều tranh xiêu vẹo.
Sau khi Thủ đô được giải phóng, phố Khâm Thiên mang một bộ mặt mới, nhà nhà đèn điện sáng trưng, đường được trải nhựa và mở rộng. Nhưng, một thảm cảnh đã xảy ra vào ngày 26/12/1972, giặc Mỹ đã rải bom xuống cả dãy phố Khâm Thiên làm gần 283 người chết, 266 người bị thương, 234 ngôi nhà bị phá hủy và 1.200 ngôi nhà bị hư hỏng.
Hiện nay, khi nói đến Ô Chợ Dừa là nói đến ngã sáu của các phố Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, Đê La Thành, Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn.
Ô Cầu Dền ngày nay ở ngã tư phố Huế-Bạch Mai-Trần Khát Chân-Đại Cồ Việt: từ xa xưa, nơi đây có con sông nhỏ, trên có một cây cầu bắc qua với tên gọi là Cầu Dền. Vì vậy, cửa ô này lấy Cầu Dền làm tên gọi. Khu vực Ô Cầu Dền cũ bây giờ không còn dấu vết của quá khứ.
Ô Cầu Giấy ra đời từ thời Lý khi kinh thành mở ra về phía Tây, nơi chứng kiến tên sĩ quan Pháp Garnier thất thủ năm 1873 và Rivie thất thủ năm 1883. Ô Cầu Giấy nằm trên đường phố Cầu Giấy. Đây là một đường phố khá dài với 1.800m nối liền đường Kim Mã từ cổng Đền Voi Phục qua Cầu Giấy, bắc qua sông Tô Lịch đến ngã ba Nguyễn Phong Sắc-Xuân Thủy.
Hiện Ô Cầu Giấy còn một ngôi đền nổi tiếng là đền Voi Phục. Ngoài cửa đền có đắp hai con voi quỳ phục nên đền có tên là Voi Phục.
Theo Ngọc Phả, đền Voi Phục có tên chữ Hán là Linh Lang Từ, vì đây là nơi thờ thần Linh Lang (Linh Lang là con thứ tư của vua Lý Thánh Tông). Theo tín ngưỡng dân gian, kinh thành Thăng Long có bốn thần trấn giữ bảo vệ bốn phía thì Linh Lang là thần trấn phía Tây.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Hà Nội đã có nhiều cửa ô, con số các cửa ô thay đổi theo thời gian, hiện nay chỉ còn lại Ô Quan Chưởng.